Âm sắc tháng Mười

Monday, October 26, 2009

Tháng Mười, những cơn gió mùa đất Bắc lại nhẹ nhàng luồn qua khuôn cửa sổ, mang cái lạnh đầu đông thấm vào da thịt. Sau giấc ngủ vơi, thấy gió ngoài cửa sổ vẫn vấn vít rít lên từng tiếng. Và mưa, tiếng mưa tháng Mười không ồn ào, chao chát như mưa mùa hạ, cũng không sụt sùi như mưa ngâu tháng Bảy. Vẫn chỉ là những cơn mưa thu còn rơi rớt lại, tí tách mà dai dẳng đến lạ kỳ.




Tháng Mười, heo may đang dần khẽ đi qua để tháng Mười đón cái lạnh se se đầu đông vắt trên mái phố và vương khắp các ngọn bàng, ngọn sấu của Hà Nội. Trăng tháng Mười vẫn tròn vành vạnh và ươm một màu vàng dịu. Không còn cái vàng nguyên chất của những đêm rằm giữa tiết hè trời xanh thẳm, cái vàng của trăng trời tháng Mười có vẻ cô liêu hơn, huyền ảo hơn, có lẽ do người viết cảm thấy vậy chăng. Nhưng dù sao trăng vẫn đẹp, trăng mắc vào những đường rợp bóng cây, vương đều vào các ngõ nhỏ Hà Nội và khe khẽ luồn qua cổ áo khiến người đi trong phố mà run run, mà muốn rẽ vào một quán cóc đâu đó để nhấp một chén trà ấm, một bắp ngô còn hôi hổi nóng.

Tháng Mười, gió mơn man đấy mà nắng lại cứ hanh hao. Rẽ đường Nguyễn Du những cây hoa sữa cao vời vợi và thưa thớt màu xanh. Nhưng qua đây khi màn đêm đã buông thì màu xanh không thấy nữa mà chỉ ngát một mùi hương.

Tháng Mười, vượt qua khuôn cửa nhỏ là khoảng trời tháng Mười bao la, se lạnh và mưa vẫn lác đác rắc điểm đều trên khắp mái phố Hà Nội.

Tháng Mười, sinh nhật cuối mùa thu !

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần cuối)

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn canh, nỗi buồn cũng vậy, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chỉ còn đọng lại đâu đây những kỷ niệm vui và cả những kỷ niệm buồn. Không phải là hết những kỷ niệm về mùa đông Hà Nội, nhớ lắm chứ, nhưng cảm thấy không muốn viết nữa, không còn cảm xúc và hứng thú gì để viết tiếp nữa nên cũng phải đi đến hồi kết của loạt bài Hà nội, mùa đông và những kỷ niệm. Nhiều khi cứ chép miệng đổ tại cho bận việc này việc nọ việc kia mà sao nhãng không viết được, nhưng tự bản thân mình cũng biết đấy chỉ là cái cớ, không còn hứng thú thì khó viết ra được cái gì nữa lắm, chứ còn bận thì ai mà chẳng bận. Tóm lại là không còn hứng thú để viết nữa, thế thôi.

Nếu phải làm một phép so sánh giữa mùa thu, mùa đông và mùa hạ Hà Nội, quả thực là rất khó cho bản thân tôi, mỗi mùa đều có một sắc thái riêng, một nỗi niềm riêng, nhưng với tôi, Hà Nội mùa nào cũng đẹp và quyến rũ. Nếu nói theo cách nói của Vũ Bằng thì ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được lòng người mê luyến mảnh đất nghìn năm văn hiến – Hà Nội. Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ.

Nếu mùa hạ hay làm cho tôi nhớ đến những ngày tuổi thơ với chúng bạn, ngày thả diều, tắm sông, tối bịt mắt trốn tìm, mùa thu làm tôi nhớ đến tiếng trống trường và một thuở học sinh đầy ắp những kỷ niệm và cả những đêm trăng sáng vằng vặc thì mùa đông, có lẽ với cái lạnh tái tê, với gió bấc mưa phùn, lại hay làm cho tôi nhớ đến những chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, những câu chuyện về những ngày tháng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhiều khi cảm thấy lòng mình cũng se lại như cái tiết trời se lạnh của mùa đông Hà Nội. Nao nao buồn và nao nao nhớ.

Sau “Tháng sáu và những kỷ niệm đã qua”, “Ký ức tuổi thơ”, “Hà nội, tôi và mùa thu”, và bây giờ là “Hà Nội, mùa đông và những kỷ niệm” có lẽ từ giờ cũng không còn những loạt bài viết dài nữa, vì với tôi, viết những loạt bài dài như vậy phải rất có cảm xúc và hứng thú thì mới viết ra được, còn không thì chẳng biết viết gì nữa. Muốn viết tiếp về mùa đông Hà Nội nữa lắm chứ, nhưng không hiểu sao thấy không thể viết tiếp được nữa, mặc dù còn bao nhiêu là kỷ niệm với anh em bạn bè, với từng con đường, từng góc phố, với cả những đứa học sinh của mình nữa. Thấy mất hứng quá mất thôi. Thôi đành đặt dấu chấm cho loạt bài này vậy. Một món quà tặng hơi dang dở, nhưng biết sao được khi mà cảm hứng viết bài đã không còn nữa.

...Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương giăng trắng niềm mong chờ, chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ.....

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần V)

Chiều đang ngả dần về tối, mới có hơn 5 h chiều mà đã thấy tối và khí trời nằng nặng. Đúng là ngày tháng Mười chưa cười đã tối. Tối đi tiếp đoàn khách nước bạn, nao nao nhớ về những ngày mùa đông năm ngoái trên đất bạn gần một tháng trời chứ đâu có ít, đất bạn không có mùa đông, nắng và nóng suốt cả ngày, những ngày đó thấy thèm gió rét Hà nội ngày đông chí vô cùng. Lúc xuống Nội Bài, khoác vội bludong trên đường vào thành phố mở toang cửa xe ô tô để được tận hưởng hương vị gió mùa đông bắc Hà Nội.


Thế mà cũng đã một năm trôi qua kể từ cái ngày đó rồi. Hôm nay được gặp lại các bạn trên thủ đô yêu dấu của mình, rất tự hào khoe với các bạn “Hà nội, mùa đông, mùa thương nhớ của chúng tôi đã đến rồi đó”.


Hà nội mùa đông


Những ngày mùa đông đi dạy lũ học sinh của mình ở làng trẻ SOS thấy thật nhiều ý nghĩa. Nhớ chiều cuối năm, Dương gọi điện bảo lên ngay làng quốc tế Thăng Long để xuống dạy bọn trẻ ở SOS, qua cổng bảo vệ, tự nhiên tôi cảm thấy một cảm giác thanh bình và đầm ấm trong khuôn viên làng trẻ. Những mái nhà sơn tôn đỏ được đặt theo tên các loài hoa, những con đường rải đá dăm đi dọc các hàng cây, tiếng bọn trẻ í ới nô đùa gọi nhau từ các nhà vọng sang chợt thấy như tuổi thơ của mình vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Chiều mùa đông thường tối sớm, các cô phải cho trẻ ăn cơm sớm rồi còn học bài và đi ngủ, buổi đầu không dạy gì cả, chỉ ngồi ăn cơm, nghe các cô và bọn trẻ kể chuyện. Chúng nó nhiều chuyện thật đấy, bao nhiêu là chuyện, đứa nào cũng tranh nhau nói và kể, các cô giáo thì hiền lành và phúc hậu. Đúng là chưa có nơi nào để lại ấn tượng nhiều cho tôi như ở đây, tôi bị cuốn hút hoàn toàn bởi lòng nhân ái của các cô giáo nơi đây, bởi sự vô tư và nhí nhảnh của bọn trẻ. Thường thì trẻ em bây giờ đủ loại đồ chơi, nào súng ống, xe tăng, máy bay, nhưng đồ chơi của trẻ nơi đây chỉ là những con thú nhồi bông, những con thú đẽo từ gỗ và gấp từ giấy do bàn tay khéo léo của các cô tạo ra. Bọn trẻ chơi những đồ chơi này vô cùng thích thú và say mê. Có lẽ những đồ chơi tự tạo, đầy tính nhân văn của các cô nơi đây sẽ là mầm ươm tâm hồn cho bọn trẻ sau này. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, nhưng không khí đầm ấm, tấm lòng nhân hậu của các cô và những đôi mắt tròn xoe, trong veo của bọn trẻ đã làm cho những người đi dạy tình nguyện của chúng tôi ngày đó cảm thấy ấm hơn bao giờ hết.

Hà nội mùa đông


Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người hay gọi mùa đông Hà nội là mùa của nhớ thương. Cái lạnh tê tái của gió mùa đông bắc, cái lâm thâm của mưa phùn và cái u ám của bầu trời trong những ngày đông Hà nội, thường làm cho lòng người chùng xuống và se lại. Tái tê của gió, lâm thâm của mưa và u ám của trời như vậy hay làm cho người ta buồn hơn và nhớ về những kỷ niệm đã qua nhiều hơn.

Hà nội mùa đông


Thường nói đến trăng người ta hay nhắc đến trăng thu với sự viên mãn nhưng trăng mùa đông cũng đẹp lắm chứ. Những đêm đông trời quang, không mưa, không mây mù, trăng vẫn tròn vành vạnh và ánh một màu vàng dịu. Nhưng ánh trăng của mùa đông Hà Nội dường như có một cái gì đó ảm đạm hơn, cô liêu hơn và huyền ảo hơn trăng mùa thu. Mùa thu mà nhìn trăng thì thấy nhớ, nhớ da diết cái thuở ngày xưa cắp sách đến trường, rồi những đêm hội trăng rằm, còn mùa đông không nhìn trăng thì thôi, chứ nếu nhìn trăng ngày rằm thì lại thấy nao nao buồn, nao nao nhớ. Có lẽ vì ánh trăng đêm mùa đông cô liêu quá ư. Nhớ đêm ngày xưa, có những lần thằng Quậy ở quê ngoại ra chơi, hai thằng đêm nằm thao thức nghe quan họ lẫn trong tiếng mưa rơi không ngớt ngoài của sổ. Đúng là trong cuộc đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao ?

Hà nội mùa đông có tôi ngồi hát Hà nội trong lòng, Hà nội nhớ thương.....

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần IV)


Thường thì càng về cuối mùa đông thì thường trời càng rét đậm hơn, gió rét căm căm xen lẫn với cái mưa vẫn riêu riêu buồn. Nhớ lại Hà nội ngày nào, vào những lúc trời rét căm căm như vậy, mưa riêu riêu buồn và gió lê thê như thế, nhiều khi ở trong nhà ấm thật đấy, nhưng vẫn không chịu nổi, ngước nhìn bên ngoài thấy trời đất một màu sầu sầu, chợt thấy lòng buồn và nặng trĩu, phải vội đạp xe ra ngoài như níu kéo thêm cái khoảnh khắc trời đất một mầu đó, để tận hưởng cái rét, cái mưa lâm thâm của Hà nội mùa đông những ngày đó. Nhiều khi không biết là buồn vì cái gì, nhớ cái gì nữa, nhưng hễ cứ thấy mưa là buồn. Có lẽ đã có quá nhiều kỷ niệm buồn gắn với cơn mưa.



Những ngày tuổi thơ, mùa hạ bão quét qua, đêm nằm nghe gió mưa quất liên hồi vào cửa sổ, bố lục đục xách đèn măng xông đi rào lại cái chuồng lợn và che chắn mái nhà. Buồn

Mùa đông, tuổi thơ co ro trong chăn, nghe tiếng mưa đêm lộp độp trên mái nhà, lạnh và thương con cún nằm trước cửa không biết có chịu nổi không. Buồn

Lớn lên một chút, đi học thêm trên Lãn Ông, có những chiều trắng mưa về phố cổ, dựng xe đạp, trú ở hàng hiên đầu phố Hàng Lược, giơ tay hứng những giọt nước mưa lăn từ mái nhà xuống. Buồn
................
Chẳng hiểu sao mưa thì buồn như vậy, nhưng vẫn cứ thích mưa. Có lẽ chăng vì con người ta chỉ có thể tìm lại được chính mình trong những nỗi buồn ư ?

...Trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi, từng phiến mây hồng, ta mang trên vai, tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời...

Ngày cuối tuần, chẳng biết làm gì, cuộc sống tẻ nhạt, vậy mà kỷ niệm xa xưa ơi, cứ đến trêu chọc người ta đêm mùa đông làm gì !

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần III)

Mỗi lần đi công tác dù ngắn hay dài ngày cứ vế đến Hà Nội là đã có cảm giác gần gũi và thân quen. Đến nay đã mười lắm năm gắn bố với Hà Nội rồi chứ có ít đâu, mười lăm cái mùa đông nhìn lá ngập đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt. Đêm mùa đông Hà Nội với những ngôi nhà cũ kỹ âm thầm theo năm tháng đứng ngạo nghễ trong cái giá buốt của mưa phùn gió bấc. Một Hà Nội đơn sơ mà âm thầm kiêu hãnh.



Hà nội mùa đông


Đêm mùa đông cắm trại sân trường, cả lớp rủ nhau đi ra bãi sông Hồng vác nứa. Đường Hà nội đêm đông vắng vẻ, cả hội kéo nhau vác những cây nữa dài ngoằng từ bãi sông Hồng về sân trường lúi húi dựng trại. Thằng Trung to mồm, tranh giành ngồi sau để được vác nứa. Một cái trại cực kỳ sơ sài được dựng trong sân trường, nửa đêm gió lạnh buốt, cả hội con trai co ro ngồi hát. Thằng Thắng nổi lên với bài Đêm đông của Nguyễn Văn Thương từ ngày đó. Thế mà đến giờ cũng đã thấm thoát 8 năm rồi.


Hà nội mùa đông

Đêm mùa đông, ngõ nhỏ ngày xưa hay có chị bán bánh khúc nóng rao “Ai bánh khúc nóng... đê”. Thế là xin mẹ 1000 chạy ra mua bánh khúc về ăn. Thường thì chị hay rao vào một giờ nhất định, nhưng có những hôm mãi gần 11h đêm, lúc đi chuẩn bị đi ngủ rồi mới thấy tiếng rao của chị. Sau này thì cái ngõ nhà tôi không còn thấy tiếng rao của chị nữa, không biết chị đã thôi không bán nữa hay là chuyển sang ngõ khác.


...Chiều đông, sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm.....

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần II)

Nếu như mưa là một cái gì đó rất hiếm hoi của mùa thu Hà Nội, thì mùa đông, mưa là một điều không thể thiếu. Mưa mùa này lâm thâm, dai dẳng và buồn. Mùa hạ có khi đang đi ngoài đường mưa rào rào trút một lúc rồi tạnh ngay, mùa Vu Lan tháng 7 mưa lại dầm dề, lê thê, còn mưa đông thì có khi cũng kéo dài đến vài ngày, đất trời như được khoác một chiếc áo màu xám tro. Mà những hôm mùa đông gặp mưa thì cứ gọi là buồn thúi ruột thúi gan.


Nhiều khi cũng chẳng biết là mình buồn cái gì nữa, nhưng cứ thấy mưa mùa đông là đã buồn rồi.


Hà nội mùa đông


Mùa đông năm lớp 8, mẹ hỏi “Con có thích đi học đàn không ?” . Chả là cả cái mùa hè năm đó, mẹ mượn được cái đàn của anh Huy Phương ngày xưa về nhà cho tập với bác Tòng nhà bên cạnh, mò mẫm từng nốt nhạc theo cuốn Tạ Tấn, thi thoảng chỗ nào khó lại chạy sang hỏi bác Tòng, tôi cũng tập tọe đánh được vài bài trong tập nhạc cắt ra từ các số báo Hà Nội Mới cuối tuần. Nghe mẹ hỏi như vậy, tôi hào hứng và gật đầu ngay. Hồi nhỏ tôi luôn là một đứa trẻ vâng lời. Sáng chủ nhật mùa đông trong trẻo, mẹ đưa lên Cung thiếu nhi dẫn lên tầng 6 vào bộ môn Guitar để xin cho tôi học. Phòng học rất bé, chỉ khoảng chừng 10 mét vuông, có một cái bàn, hai cái ghế băng và tường trát vữa nhám để cách âm. Cô giáo tôi ngày ấy trông rất trẻ và hiền lành. Thế mà cũng đã gần 14 năm từ cái ngày chủ nhật mùa đông trong trẻo ấy rồi.

Hà nội mùa đông


Nhớ ngày xưa đọc một câu truyện bạn tôi gửi cho, cậu bé trong truyện hỏi ông ngoại: Ông ơi, tại sao khi về già Beethoven bị điếc mà vẫn sáng tác được nhạc ? Ông ngoại cậu bé trả lời: Ông ấy là một thiên tài, nhưng con ạ, ông ấy viết nhạc và nghe nhạc bằng trái tim. Âm nhạc chính là nụ cười và giọt nước mắt của con người Ngày ấy bây giờ tôi vẫn rất tâm đắc cái câu “Âm nhạc chính là nụ cười và giọt nước mắt của con người”. Những đêm mùa đông nghe Trở về đất mẹ, Đêm đông của Nguyễn Văn Thương hay Nghe những tàn phai với “chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe...” của Trịnh Công Sơn mới thấy thấm thía sao âm nhạc lại có thể ví như cả nụ cười và nước mắt.

Hà nội mùa đông


Ngày mùa đông thường tối sớm, 5, 6 giờ chiều trời đã chạng vạng tối và thành phố đã lên đèn. Ngày ấy mẹ đi làm về muộn, nhiều hôm phải đến 9 h mẹ mới đạp xe về đến nhà khi mà hàng xóm đã lịch kịch đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Những ngày ấy chỉ mong cho bố ra Hà Nội sớm hơn. Tôi biết hai mẹ con ở đây đã cũng vất vả, nhưng dù sao còn có hai người và bên ngoại, nhưng bố ở một mình trong khu tập thể cơ quan, những đêm mùa đông lạnh thế này thì làm sao mà không lo lắng cho được. Thế là có những đêm, nằm co ro trong chăn nhớ bố vô cùng.

Hà nội mùa đông


Tháng mười, gió thật nhiều, cơ man nào là gió, gió đuổi lá khô dạt đi trên những vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, đường Quang Trung, đường Phan Đình Phùng, gió chao nghiêng, trở mình qua những mái nhà cổ kính đường Hoàng Diệu và ngõ Hạ Hồi. Nửa đêm về sáng trời bắt đầu se lạnh. Hà nội lập đông rồi.

“Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng....”

Hà Nội mùa đông và những kỷ niệm (Phần I)

Mùa thu đã bước sang những ngày cuối, những cái buồn tê tê của tháng Tám đã lùi lại nhường chỗ cho mùa đông, cho những ngày bàng bạc màu chì, có gió bấc mưa phùn và cả cái buồn ủ ê, day dứt của đường và phố và Hà Nội mùa đông nữa.




Mùa đông Hà nội thường bắt đầu bằng tháng Mười lịch trăng với những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên se lạnh và cả những cơn mưa đông. Người ta thường hay nói mưa tháng Mười không ồn ào chao chát như mưa hạ, cũng không sụt sùi như mưa ngâu nhưng mưa tháng Mười nhiều khi lâm thâm dai dẳng đến khó chịu.

Hà nội mùa đông


Ngày bé tý tẹo, ra Hà Nội chơi thường hoặc vào dịp hè, hoặc vào dịp cuối năm. Mà cuối năm thì hay ra đúng vào những ngày giáp Tết. Khi ấy mùa đông Hà Nội đã đậm lắm rồi. Ngồi sau xe đạp Thống nhất mẹ đèo lên Hồ Hoàn Kiếm rồi vòng qua phố Lương Văn Can vào cơ quan của bà ngoại, ngày ấy gọi là Đoàn ca múa Hà Nội. Phố Lương Văn Can từ trước đến nay vẫn là phố bạt ngàn của trò chơi trẻ em. Hồi đấy, nhìn các đồ chơi đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng tôi thích lắm, nhưng cũng chỉ biết nhìn và thòm thèm thế thôi, chứ cũng không bao giờ vòi vĩnh mẹ mua cho. Cứ mỗi lần ra Hà nội vào dịp Tết là thể nào mẹ cũng đưa lên chỗ bà chơi ngay. Hồi đấy chẳng hiểu sao tôi rất thích ăn bánh dày giò và bánh giò (hình như tất cả những gì liên quan đến giò chả là tôi đều thích hết). Lên chỗ bà vào cuối giờ sáng, buổi cơm trưa thế nào cũng được bà cho ăn giò thoải mái. Chiều thì thường vào xem các cô chú trong đoàn tập đàn piano và kèn. Đến buổi tối mới gọi là thích, nhìn cả cái dãy phố Lương Văn Can những ngày giáp Tết, đèn đuốc sáng trưng, cơ man nào là đồ chơi, nào xe ô tô, nào tàu hỏa, rồi pháo hoa, súng ống, xe tăng....đủ mọi thứ. Trông thích mắt vô cùng. Ngày ấy bây giờ, phố Lương Văn Can vẫn như xưa, vẫn bán đồ chơi, đoàn ca múa Hà Nội nay là đoàn ca múa Thăng Long, phố và đường vẫn không khác xưa là mấy.

Hà Nội mùa đông


Lớn lên một chút, mẹ cho ra Hà Nội học để không bị tụt hậu với xã hội. Suốt học kỳ một năm lớp 6, bố mẹ vẫn phải công tác ở trong Thanh Hóa, mọi sinh hoạt của tôi đều do bác Ngọc và bà ngoại lo cho đầy đủ. Sáng mùa đông se se lạnh, bác đưa đến trường, nhưng sau đó tôi toàn tự đi bộ đi học, vì biết bác cũng bận nhiều việc ở cơ quan, không thể đưa đón tôi thường xuyên được. Thực ra thì cái thú đeo cặp sách, đi bộ dọc đường Công viên Thống Nhất đến trường trong buổi sáng mùa đông trong trẻo với tôi cũng là rất thú vị rồi.


Hà nội mùa đông


Vèo một cái rồi cũng đến những năm cuối cấp II, lại quay về với cái phố Lương Văn Can, Lãn Ông ngày ấy. Bây giờ cũng đã lớn hơn rồi, phải đi học thêm ở trên tận Lãn Ông cũng xa, nên được mẹ cho đi xe đạp Thống Nhất cũ của bà ngoại. Những ngày mùa đông u ám, trời bàng bạc như muốn đổ mưa bất kì lúc nào, đạp xe qua phố Trần Bình Trọng rẽ lên Quán Sứ rồi cứ xuôi Thuốc Bắc để vào phố Hàng Vải và cuối cùng là Lãn Ông để đi học thêm một tuần 3 buổi trên trường Hồng Hà. Hồi đấy, tôi cũng chưa biết nhiều lắm về phố và đường Hà Nội, nhiều khi đi trong phố cổ một lúc là bị lạc ngay, nên hay lấy cổng chùa ngay đầu phố Hàng Vải làm mốc để dễ nhớ đường. Thường bọn tôi học hay có buổi ra chơi giữa giờ, ngày đấy, tôi và thằng Cường, thằng Công chơi với nhau rất thân ở lớp học thêm, cứ ra chơi là ba thằng rủ nhau ra đầu ngã tư phố Hàng Cân ăn ngô và mực nướng. Cái tiết trời se se lạnh, mà được ngồi hơ tay trên bếp than hồng của bác bán ngô rồi bóc từng hạt để ăn thì thú không để đâu cho hết. Những ngày tháng mùa đông đi học trên Lãn Ông là giai đoạn đáng nhớ nhất trong suốt 4 mùa đông cấp II mà tôi đã đi qua.


...Cây bàng mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân....

Hà Nội - Tôi và mùa thu (Phần cuối)

Phù, cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa. Mọi thứ có vẻ đang đi vào guồng rồi. Mong rằng rồi cũng đâu vào đấy. Cảm xúc đến bất chợt, muốn viết tiếp về Hà Nội, tôi và mùa thu quá đi thôi.

Từ đầu mùa thu đến giờ, hôm nay mới cảm thấy thanh thản khi một mình đi dọc phố Lý Thường Kiệt hưởng cái không khí hạ tuần của mùa thu.



Mùa thu

Mùa thu năm nào còn bé tý, đeo đàn đi từ nhà cũng qua cái phố này rồi lên nhà cô Diệp để học. Ngày ấy và cho đến bây giờ tôi vẫn biết cô giáo tôi chỉ dạy đàn được cho bọn trẻ ở Cung thiếu nhi như bọn tôi, nhưng tôi quý cô lắm có lẽ trong lớp học cô giáo là người thương tôi nhất. Cả lớp chẳng có đứa nào được cô mua cho giấy A4 và tự tay kẻ khuông nhạc cho như tôi. Cả tập nhạc Trịnh Công Sơn và Văn Cao nữa, cũng là món quà cô tặng tôi khi tôi đã lớn và không tiếp tục theo học cô được nữa. Năm cuối lớp 10, mẹ dẫn lên nhà ông Văn Dỵ ở Tập thể Nhạc viện xin cho tôi theo học, ông hỏi tôi đã học ở đâu, tôi nói học cô Diệp ở Cung Thiếu Nhi từ hồi cấp II, ông Dỵ rất xem thường và hình như dưới con mắt của ông các cô giáo ở Cung không là cái gì, học chỉ tổ tốn thời gian và tiền bạc. Chỉ với các thái độ đấy của ông, tôi nói với mẹ về luôn, không có học hành gì nữa. Tôi vẫn biết cô giáo tôi chỉ có thể dạy bọn tôi được như vậy, nhưng cái đáng quý là cái tâm của người giáo viên. Với tôi, cô là người thầy đầu tiên dạy và truyền niềm cảm hứng âm nhạc cho tôi. Đêm thu, đường Lý Thuờng Kiệt bắt đầu lạnh, nhớ cái ngày đó vô cùng, nhớ cô giáo, nhớ mấy đứa bạn và cả những mùa thu đeo đàn đi học năm nào.

Mùa thu

Cũng trên đường Lý Thường Kiệt này, nhớ ngày xưa có một hàng cháo sườn rất ngon ngay góc gần trường Việt Đức. Hồi ấy, mẹ đi làm về muộn, có những hôm 8, 9 giờ mới về. Thường tối tôi sang bên bà ngoại ăn cơm khi nào mẹ về thì mới về nhà. Mùa thu, đi học đàn mẹ thường đưa cho tôi 500 hoặc 1000 để ăn cháo sườn buổi chiều, mà nhiều hôm ăn thấy ngon quá, hôm sau không ăn nữa mua về cho mẹ, nhưng cái hồi đó đến là ngố. Tủ lạnh không có, mang cháo về nhà để từ nửa cuối giờ chiều đến tối mịt mẹ về thì có những hôm ôi thôi cháo đã thiu mất rồi.

Mùa thu


Cuối mùa thu là sinh nhật tôi. Ngày bé thích sinh nhật lắm, cứ sinh nhật xong bạn bè về hết lại nói với mẹ “con muốn ngày nào cũng sinh nhật, quanh năm là sinh nhật để có bạn bè đông thế này ạ”. Mẹ nhìn tôi và cười. Mùa thu, tuổi thơ trong veo, có lần còn nói với mẹ “Mẹ ơi, sau này lớn lên con không lấy vợ tuổi Tỵ đâu vì xung với tuổi của mẹ, sẽ không hợp với mẹ”. Đấy, cái tuổi trẻ con ngây ngô thế không biết.


Mùa thu


Vũ Bằng đã từng viết “cái buồn của mùa thu lê thê, cái buồn mùa thu tê mê, cái buồn mùa thu não nề nhưng không day dứt ấy là vì gió thu buồn nhưng trời thu lại đẹp”, tôi chẳng biết cái gió mùa thu nó buồn đến cỡ nào nhưng đúng là trời thu đẹp và đêm thu đi dọc đường Lý Thường Kiệt, thi thoảng một vài đợt gió nhẹ cuốn qua làm bay xào xạc những ngọn lá trên đường thấy phảng phất một nỗi buồn tê tê.


Đêm thu


Ngày mới ra Hà Nội, ở nhà cấp 4 trong khu tập thể, cửa sổ chấn song đằng sau ngay chỗ tôi nằm trăng thu vằng vặc chiếu vào, nhiều hôm mẹ bật cái băng quan họ bài “Giữa tối hôm rằm”, nghe bài đó với ánh trăng chiếu xô lệch qua cửa sổ vào giường thấy đêm thu Hà Nội ngày xưa sao mà trong trẻo đến vậy.


Khuya. Gió và lạnh. Mùa thu Hà Nội dường như đã sâu sắc lắm rồi


Hà Nội - Tôi và mùa thu (Phần IV)

Tuần này việc ngổn ngang. Bây giờ cũng sắp hết ngày chủ nhật rồi, tạm quẳng hết gánh lo đi ngồi viết tiếp về Hà Nội, mùa thu và tôi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hết mùa thu rồi. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ăn uống với hội bạn cấp III thân thiết. Đứa nào bây giờ cũng bận túi bụi. Những dịp tụ tập đông đủ thế này cũng đã là hiếm hoi.



Mặc dù sau này cũng có nhiều bạn bè lắm, nhưng với hội cấp III tôi vẫn có tình cảm đặc biệt. Cái tuổi học sinh cấp III “người lớn” hơn cấp II một chút và không có cái “lọc lõi” của sinh viên nên cái gì cũng đáng quý và nhớ mãi.

Mùa thu

Tháng 9 khai giảng thì cũng đã chớm vào thu rồi. Nói chuyện với thằng Hưng lại nhớ cái ngày sau khai giảng được mấy ngày lớp về quê Phương chơi, nhìn con ngan, cu cậu không biết cứ tưởng con gà. Cái thằng hồi đấy đến là ngố, thế mà bây giờ đã trưởng thành lắm rồi. Tập thể A3 ngày ấy và bây giờ vẫn luôn là một khối đoàn kết và gắn bó vô cùng. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật là may mắn khi có được những năm tháng đáng nhớ như vậy. Mọi người luôn nhất trí rằng học sinh A3 của thầy Liên ngày ấy ra trường dù có làm gì và đi đâu chăng nữa, nhưng mỗi khi về gặp nhau vẫn mãi mãi là đứa học sinh A3 với tính cách và nếp sống của A3 ngày xưa.


Mùa thu


Đi qua cổng thành cổ phía đường Phan Đình Phùng, lần nào cũng vậy, càng nhìn cái cổng gỗ càng thấy khó chịu. Ngày xưa nó là một bức tường đá rêu phong và lỗ chỗ vết đạn đại bác như là biểu tượng của một Hà Nội anh hùng và bất khuất. Những ngày học sinh đi học về rất thích ngắm cái đoạn thành cổ chỗ đó. Thế mà đột nhiên, chẳng hiểu tu sửa kiểu gì, mấy năm trước đã thay một cánh cổng lim đồ sộ và lạnh lẽo ngay vào vị trí đó. Cũng đã mấy năm rồi, nhưng lần nào đi qua cũng thấy khó chịu và luyến tiếc cho cái rêu phong cổ kính ngày xưa.


Mỗi căn nhà nơi bậc thềm xanh lá
Ta bên nhau trong tất cả tình thương
Bao hoài vọng dọc về theo phố cũ

Chợt thấy lại mình trong mỗi sớm mai

Nhớ về những kỷ niệm đã qua

Nghe như trong lòng tiếng thời gian

Ngày lại ngày in dấu chân ai.....

Hà Nội - Tôi và mùa thu (Phần III)

Vèo một cái cũng đã gần đến Trung thu rồi. Dạo này nhiều việc quá, tối nay gần 7h30 mới đứng được lên để dắt xe về. Đến đầu ngõ đã thấy bọn trẻ khu phố tạo thành một đám rước dài, đi đầu là hai đứa múa sư tư, rồi một loạt trẻ em được các anh, chị, bố, mẹ dắt tay đi theo đoàn rước. Hai đứa cháu mình, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi cũng trong đoàn rước đèn nhìn thấy mình vẫy tay gọi rối rít.



“...Lối cũ em về nay đã thu...” (Xuân Quỳnh)


Nhìn bọn trẻ vui đùa nhớ lại cái ngày xưa của mình cũng y hệt như vậy. Nào là đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn ông sư....đủ các loại đèn của ngày rằm tháng Tám ngày trước.
Mùa thu
Giữa thu rồi mà vẫn chưa thực sự thấy cái “chất thu Hà Nội” lắm. Hôm thì mưa rõ to, hôm lại nắng chang chang. Cứ như hôm nay là một ví dụ, sáng nắng và gần trưa thế quái nào mà lại nóng thế không biết. Thế mà đánh đùng một cái đầu giờ chiều mưa như trút nước. Chủ quan đi đường ko mang áo mưa, đứng trú mưa ở đầu Trần Quốc Toản, một lúc lâu mới tạnh. Nhớ cái ngày lớp 11, cũng vào cữ này, tự nhiên hứng lên cùng với thằng Kiên về quê nó mấy ngày. Có những buổi chiều hai thằng chui xuống cái thuyền rồi đi dọc con sông ở quê nhà nó lên tận mãi bãi tre và ngút ngàn ở đầu khúc rẽ nhánh sông. Hôm đó cũng mưa y chang như cơn mưa chiều hôm nay, hai thằng lên bãi tre rồi cũng khắc tên lên thân cây tre đánh dấu đã từng đến đây. Cái cảnh “Tre rũ rượi ven bờ chen ướt át, chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa” của bến sông ngày ấy không sao mà quên được.
Mùa thu

Cơn bão số 6 vừa đi qua khúc ruột Miền Trung. Thấp thỏm khi thấy bão quét qua Huế, không phải là tâm bão, nhưng thấy trên vô tuyến chiếu cảnh nước sông Hương dâng gần sát mép cầu Tràng Tiền, rồi cảnh tan hoang trong Đại Nội, nhà cửa phố phường cây đổ nghiêng ngả. Mùa thu đã đi qua được gần nửa rồi mà Huế vẫn còn phải chịu đựng cơn bão nghiệt ngã này. Phù, rốt cuộc rồi cũng liên lạc được với mấy người bạn trong đó, mọi người bình yên nhưng nhà cửa cũng bị hư hại ít nhiều

...Cơn bão đi qua, căn nhà cúi đầu xót xa...