
Mùa thu
Mưa là một cái gì đó rất hiếm hoi của mùa thu Hà Nội. Nhớ về những mùa thu đã qua hình như tôi chẳng đọng lại ký ức nào về một trận mưa thu cả. Tự nhiên hôm nay ông trời làm cho vài trận mưa cũng to ra phết. Nghe đâu ảnh hưởng của cơn bão số 5.
Tối chợt nghe vọng từ vô tuyến nhà hàng xóm bài hát trong phim “Mùa lá rụng” chợt thấy muốn được ngắm những ngôi nhà Pháp cổ ở xóm Hạ Hồi, ở đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng mỗi khi mùa thu về….
…Gió trút lá cho mùa thu thay áo, nhuộm một đời vàng những đam mê…
Mùa thu
Không biết ngày xưa nhạc sỹ TCS sáng tác bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” thì Hồ Tây thế nào, chứ đến hồi mà tôi bắt đầu biết đến Hồ Tây chiều thu thì hình như chẳng còn biết con chim sâm cầm là chim gì nữa rồi. Lại còn bảng lảng sương khói Tây Hồ nữa chứ, nghe nhạc sỹ miêu tả mà phát thèm. Chắc bây giờ ô nhiễm nhiều rồi chẳng còn được thấy cái sương khói mờ mịt của Hồ Tây mùa thu nữa.
Mùa thu những năm cấp III sướng nhất là được ngắm Hồ Tây từ cửa sổ lớp học. Gió thu mát, trời thu cao hơn và trong hơn, hồ mênh mông bát ngát, ngày nào nhìn mà cũng không thấy chán.
Nhớ lớp 12 cô Phương Lan dạy Văn hay tuyệt, mùa thu nhớ nhất bài “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi. Mấy câu đầu về mùa thu Hà Nội những năm xưa thật đẹp và lãng mạn.
…Sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cốm mới, tôi nhớ những ngày thu đã qua….
Mùa thu
Nhiều hôm học xong đi xe đạp với thằng Hưng lên tận phủ Tây Hồ, có hôm còn bỏ cả tiết thể dục đi sang tít tắp bờ kia của Hồ Tây chỉ để ngắm những ngôi chùa cổ mùa thu xem đẹp đến mức nào. Rồi còn cả những hôm đi bơi thuyền hồ Tây với tốp 8 nữa chứ. Thế đấy, Hồ Tây và mùa thu đúng là đẹp đến nao lòng.
…Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, màn sương thương nhớ, bầy sâm câm nhỏ, vỗ cánh mặt trời….
0 comments:
Post a Comment