Hà Nội, tôi và mùa thu ( phần I )

Friday, September 11, 2009

Mùa thu đầu tiên tôi đến với Hà Nội là năm 1991, mới 10 tuổi đầu, chưa có cảm nhận gì nhiều. Xin vào học ở trường PTCS Tây Sơn mang theo bao nhiêu là háo hức của một cậu học trò tỉnh lẻ.

Mùa thu

Tan học, bọn bạn cùng lớp đứa nào cũng có bố mẹ đưa đón, riêng tôi, suốt 4 năm cấp II, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa Đông cũng như mùa Hạ đi bộ mòn hai con đường, một bên bờ hồ Thiền Quang, một bên đường Công Viên Thống Nhất. Mùa thu mang đến hơi gió se lạnh, mặc áo ấm, đeo khăn quàng đỏ, mang cặp sách, ngày ngày tôi đến trường trên con đường con thuộc đó. Có lẽ từ ngày đó tôi đã bắt đầu thấy gắn bó và yêu thương con đường Hà Nội mùa thu.

Mùa Thu

Có một điều không bao giờ tôi hiểu nổi, đầu năm học lớp 6 tôi luôn bị cô giáo dạy Văn gọi lên bảng với cụm từ “anh Thanh Hóa lên bảng” với ánh mắt đầy châm biếm. Uất ức và cay đắng, không thể hiểu nổi tại sao một con người học Văn, học cái chữ để dạy học trò lại có một thái độ khinh miệt và phân biệt đối với học sinh như vậy. Cũng chẳng biết làm gì cả, tôi chán ghét môn Văn ngày đó vô cùng, những ngày có tiết Văn chỉ mong nghỉ học sớm để lại được đi bộ dọc con đường yêu quý của tôi về nhà. Gió hồ Thiền Quang quyện trong hương hoa sữa của những buổi chiều muộn như vậy làm cho tôi quên đi tất cả những uất ức trong lớp học. Hà Nội mùa thu dường như đã cuốn hút tâm hồn tôi từ những ngày ấy.

Mùa Thu

Hoa sữa thơm ngát đường Nguyễn Du, đường Bà Triệu, có phải vì thế mà người ta nói rằng với Hà Nội phi hoa sữa bất thành mùa thu. Thử nghĩ mà xem, nếu không còn hoa sữa nữa thì mùa thu Hà Nội đâu còn quyến rũ, đâu còn làm nao lòng người ở lại cũng như nguời khách phương xa nữa.

Mùa Thu

Những năm tháng cấp II, thỉnh thoảng bố lại dắt tôi đi dọc con đường có những cây hoa sữa thơm ngát đó, rồi hai bố con đi vòng hồ Bảy Mẫu, tôi hào hứng kể cho bố nghe bao nhiêu là chuyện Hà Nội, chuyện ở trường, chuyện trên lớp, nhưng tôi dấu biệt cái chuyện bị cô giáo Văn đối xử trên lớp, tôi muốn bố thấy lúc nào tôi cũng vui vẻ. Ngày ấy bây giờ, tôi đã lớn, đâu còn nữa cái ngày tháng trẻ thơ trong veo được bố dắt tay đi dọc đường Nguyễn Du nữa. Bây giờ hai bố con, hai thế hệ, thỉnh thoảng buổi chiều tôi đi làm về sớm vẫn cùng bố đi dọc hồ Bảy Mẫu và lại chìm đắm vào trong những ký ức của những tháng ngày đã qua.

...Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua....

0 comments:

Post a Comment